NGÔ MINH HẰNG
(Gởi về Mẹ Việt Nam và Đồng Bào Việt Nam thân mến với tất cả lòng thương nhớ và lời cầu chúc thành công trong cuộc đấu tranh Tự Do Dân Chủ của Quê Hương)
Mẹ ơi lại một mùa xuân đến
Lại một mùa xuân cách núi sông
Mấy chục năm trời xa Mẹ thế
Con buồn ghê lắm. Mẹ buồn không ?
Mẹ buồn, mắt tím màu thương nhớ
Những đứa con đời như nhánh sông
Như cánh lá rơi mùa lốc cuốn
Như chim mất tổ giữa muôn trùng
Thương con, mẹ hẳn chan hoà lệ
Nước mắt từ tim buốt tận lòng !
Tiếng khóc phải buồn như tiếng thở
Của đời chìm đắm cảnh lao lung
Của người ở lại trong hờn tủi
Của kẻ ra đi giữa mịt mùng
Con thấy Mẹ buồn, con khổ lắm
Khổ vì con để mất non sông…
Khổ vì con thấy quê yêu dấu
Quằn quại đau thương giữa bão bùng !
Mẹ ơi, lại một mùa xuân đến
Con phải làm gì cứu núi sông !
Con phải – Mẹ ơi – con phải rửa
Mối hận tan nhà, hận quốc vong !
Mối hận còn chồng thêm nỗi nhục
Tha hương, nhục ấy đắng bên lòng !
Giặc kia còn đó, con còn phải
Mài kiếm bên trời cứu núi sông !
Từ buổi mất đi rừng núi cũ
Mùa xuân phục quốc vẫn chờ mong
Tình yêu đất nước, tình dân tộc
Đã thắp trong con ngọn lửa hồng
Mong ngọn lửa kia cùng biển lửa
Soi đời, xoá xạch mọi xiềng gông !
Mẹ ơi, lại một mùa xuân đến
Xuân gợi mơ xưa, giấc mộng lòng
Mộng cưới cô nàng bên xóm Hạ
Mộng thành chiến sĩ giữ non sông
Giang tay ôm trọn vòng quay đất
Bốn biển tung hoành mộng kiếm cung
Nhưng Tháng Tư đen tan vỡ hết
Tháng Tư hoa nụ nát từng bông !
Tháng Tư, ngã xuống đời oan nghiệt
Ai giết đời trai tự vỡ lòng !?
Thôi, đứng dậy cười, lau nước mắt
Rồi đem lòng trải với non sông
Nếu tầm tay với chưa dài đủ
Con cháu mai này sẽ tiếp công
Thà rách mà làm Người Tị Nạn
Cho tình sông núi mãi tình trong
Đấy, lời Mẹ dặn, lời tâm huyết:
“Chớ bán quê hương, phản giống dòng !”
Mẹ ơi, lại một mùa xuân đến
Và muà xuân đến chẳng chờ mong !
Tri kỷ, chân tình, ai đấy nhỉ
Giữa đời điên đảo đứa thành ông ?
Giữa thời nhân nghĩa là ngu dại
Phá sản lương tâm, khánh kiệt lòng
Lúc bước chân đi con đã biết
Xảy đàn, tan nghé, chợ chiều Đông
Nhưng không ngờ được rằng phiên chợ
Buồn đến đau thương, đến não nùng
Phiên chợ khối người rao bán đấy
Nhưng toàn viễn tưởng với hư không!
Cái con cần đó, tìm không thấy
Chỉ thấy nhân gian rất mịt mùng
Chỉ thấy lòng đời là hạn hẹp
Tình đời có thủy lại vô chung!
Thấy con, mái tóc màu sương tuyết
Mà nợ giang sơn vẫn chất chồng
Và vẫn từng đêm ngồi đối vách
Từng đêm thao thức với non sông
Từng đêm rồi lại từng đêm thế
Non nước trơì ơi vẫn khốn cùng
Non nước khi không còn ác thú
Quốc thù, thưa Mẹ, mới là xong!
Một ngày, con nghĩ, không xa, sẽ
Thấy lại huy hoàng cảnh núi sông
Thấy được nhân tài trong bốn cõi
Góp vào tim óc, góp vào công
Góp hồn xây lại căn nhà Mẹ
Cho nắng mùa xuân lại nắng hồng
Cho lá thư xuân con gởi Mẹ
Xanh tình núi biếc, thắm tình sông
Và vui như pháo đêm trừ tịch
Hiển hách mùa xuân của chiến công!
Con sẽ quì hôn dòng quốc sử
Hôn mà nước mắt cứ rưng rưng
Mẹ ơi, con sẽ cầm tay Mẹ
Để hát vang lên khúc nhạc mừng
Tiếng hát quốc ca chào đất nước
Cờ Vàng rộn rã gió bay tung !
Mẹ ơi, lại một mùa xuân đến
Xuân chốn tha hương quá lạnh lùng
Tống cựu nghinh tân ai đó nhỉ
Mà con với một ngọn đèn chong
Xuân con không có mai, đào nở
Nhưng có Quê Hương ngự giữa lòng
Có bóng Cờ Vàng trong bóng Mẹ
Có ngày rực rỡ của non sông
Có con bay giữa đàn chim Việt
Về dựng giang sơn cõi Lạc Hồng!
Ngô Minh Hằng